Câu chuyện “tôi thẳng tay tát chồng vì bị đòi 200.000 đồng” phơi bày nỗi uất nghẹn dồn nén của một người vợ sau 10 năm chịu đựng sự chắt bóp quá mức của chồng, để rồi một cái tát bột phát trở thành dấu mốc khiến cô phải nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.
- Một bàn lịch sử, chín bàn rung chuyển, Man City thoát chết đầy may mắn khiến cả Premier League bàng hoàng – Khai Mở
- Thủ phủ dứa Thanh Hóa lao đao vì dứa bỗng chết hàng loạt – Hải Phòng Mới
Hôn nhân hơn 10 năm và sự khác biệt trong nếp sống
Tôi và chồng quen nhau từ thời cấp ba nhưng không có ấn tượng đặc biệt. Sau khi mỗi người theo học đại học ở một nơi, chúng tôi mới trò chuyện nhiều hơn và nảy sinh tình cảm. Kết hôn hơn 10 năm, có một con gái học lớp 7 và một con trai học lớp 3, cả gia đình chung sống cùng bố mẹ chồng tại vùng ngoại thành Hà Nội.
Cả hai vợ chồng đều là giáo viên: tôi dạy thể dục, chồng dạy Vật lý. Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 12 triệu đồng, còn anh là 15 triệu đồng. Bề ngoài, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi “tốt số” khi có chồng hiền, không nhậu nhẹt, cờ bạc, con cái ngoan ngoãn và mối quan hệ mẹ chồng – con dâu yên ấm.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tôi tính xuề xòa, thoải mái, còn chồng thì kỹ tính đến mức khắt khe. Sau cưới, anh tuyên bố toàn bộ thu nhập của mình sẽ để tiết kiệm mua vàng, còn mọi chi phí sinh hoạt, học hành, đối nội – đối ngoại đều do tôi lo. Nghĩ tiền anh tiết kiệm vẫn vì gia đình, tôi chấp nhận và suốt 10 năm trời một tay cáng đáng toàn bộ chi tiêu.
Tiết kiệm là tốt, nhưng sự tính toán đến mức “bủn xỉn” của chồng khiến tôi nhiều lúc nghẹt thở. Chỉ một con cá chép 2kg mua về đổi bữa cũng khiến anh cằn nhằn. Một chiếc túi xách 400.000 đồng để đi dự lễ ngày Nhà giáo Việt Nam cũng bị anh bóng gió chê bai. Chưa kể, mỗi lần đến nhà bố mẹ tôi, anh đều… tay không, kể cả khi bố tôi nằm viện.
Những tổn thương âm ỉ từ sự chắt bóp quá mức
Ngày bố tôi mổ ruột thừa, chồng tôi vào viện thăm nhưng không mang nổi hộp sữa hay cân hoa quả. Mẹ tôi phải chống chế với họ hàng rằng “các con lo viện phí rồi”, trong khi thực tế là anh chị tôi lo hết. Điều khiến tôi đau lòng không phải chuyện quà cáp mà là sự vô tâm kéo dài nhiều năm của anh đối với gia đình vợ
Tối hôm ấy, chúng tôi đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Chồng tôi chỉ nói: “Anh làm gì có tiền, tiền lương là để tiết kiệm rồi”. Lời giải thích ấy càng khiến tôi nghẹn lại, bởi bao năm nay chỉ một mình tôi xoay xở cuộc sống cho cả nhà sáu người.
Cái tát trong uất nghẹn – giọt nước tràn ly
Một lần tôi đi vắng, có người đến thu tiền ủng hộ xây đường làng. Tôi dặn chồng tạm ứng 200.000 đồng, rồi về tôi sẽ đưa lại. Khi đang vội vã nấu cơm, anh đi theo khắp nơi trong nhà để đòi lại số tiền ấy: từ bếp, ra bể nước, lên phòng thay quần áo anh vẫn bám sát.
Không kiềm chế nổi, tôi tát anh một cái thật mạnh. Anh ngồi phịch xuống giường, mắt đầy kinh ngạc. Tôi bật khóc và tuôn hết những bực dọc, tổn thương dồn nén suốt bao năm: “Anh sợ tôi quỵt 200.000 đồng à? Sao lại đòi theo kiểu bám dính như thế?”.
Bố mẹ chồng nghe tiếng đã chạy vào can ngăn. Chồng tôi im lặng, không phân trần, không phản bác. Có lẽ chính anh cũng nhận ra sự quá đáng của mình. Nhưng tôi khóc không phải vì hối hận, mà vì cảm giác kiệt quệ trong cuộc hôn nhân mà mình luôn phải tằn tiện dù kinh tế không hề khó khăn.
Những ngày sau đó, anh vẫn im lặng. Không xin lỗi, không giãi bày, cũng không thay đổi. Chúng tôi sống cạnh nhau trong khoảng lặng lớn dần, như hai người dưng trong chính nhà mình.
Giờ đây, tôi tự hỏi liệu mình có thể đi nốt nửa quãng đời còn lại với người đàn ông mà tôi không còn tôn trọng. Và liệu những xung đột về tiền bạc có tiếp tục lặp lại, khiến tôi thêm tổn thương?
Theo: Dân trí
